Có một nhà tù mang tên "Du lịch"
- Admin
- Jul 20, 2017
- 4 min read
Bạn du lịch vì điều gì?
Dạo gần đây có quá nhiều thứ gọi là du lịch theo trend. Ví dụ như năm nay bạn nhất định phải đi Đà Lạt, hoặc mùa hè này nếu không tới Đài Loan uống một ly trà sữa bạn sẽ tiếc cả đời. Trong khoảng 20 tin bài về du lịch mình đọc mỗi ngày, quá nửa là những thông tin kiểu kiểu như vậy. Hình ảnh những homestay đẹp phát ngất, những địa điểm sống ảo 100 kiểu ảnh 1 mét vuông chắc chắn nhiều view hơn những bài viết về dân tộc cổ dài ở Thái, hay chiếc váy Longyi ở Myanmar. Không ai quan tâm nhà của người Hà Nhì khác gì với nhà của người Mông, chỉ cần biết ngọn núi đó có background đậm chất “sương khói mờ nhân ảnh”, tôn vinh được bờ môi được thoa bởi Charlotte Tilbury, đôi má được vỗ về bởi NARS hay mái tóc được ombre cầu kì dành riêng cho buổi leo núi. Người ta sẵn sàng nhảy dựng lên chỉ vì bãi cỏ không mênh mông như bức hình trên mạng, hoặc vì quên thả dáng ở một địa điểm check in đang hot.

Mình rất biết ơn ai đã phát minh ra máy ảnh, để khi đi đâu đó về mình có thể nhìn lại ảnh và gặm nhấm quá khứ tiêu tiền bạt mạng cho ăn uống và hưởng thụ ở một nơi nào đó. Mạng xã hội lại càng cần được tri ân vì nó giúp mang những hình ảnh ở khắp nơi tới khắp nơi, tới mức nếu đi thành phố A mà chưa chụp ảnh ở bức tường B của ngôi nhà C, nhiều người sẽ cảm thấy mình không bắt kịp xu hướng. Chưa update Instagram, chưa nhẹ nhàng đặt một caption “sâu” bên cạnh một tấm hình rực rỡ, chưa gián tiếp khoe một chuyến đi vui nổ trời, thì người ta vẫn chưa thấy đủ.

Mình mới đọc một cuốn sách của một cô bé 22 tuổi, tự nhận mình có trái tim của tuổi 16 và đôi khi suy nghĩ lạc đến tuổi 40. Cuốn sách có đoạn viết:
“...bạn ấp ủ hình ảnh thần tiên của cánh đồng hoa tam giác mạch trong ác nhật kí hành trình của phượt thủ để rồi lặn lội đến tận nơi ngắm nhưng chẳng có cánh đồng nào hết, nó chỉ xứng đáng được gọi là những khoảnh nhỏ, vườn nhỏ, bãi nhỏ nhạt nhòa mà thôi. Chỉ là hiệu ứng, cách chụp, và cái máy ảnh xịn đã lừa bạn. Tôi lớn lên với rất nhiều lần hờn dỗi cả thế giới vô lí như thế, có khi chỉ vì một bức ảnh hoa! Tôi nên giận cái máy ảnh xịn, hay nên giận cái ảo tưởng của mình? Có những ảo ảnh vẫn đẹp đẽ như vậy.”

làm mình nhớ đến buổi sáng đặt chân lên Lý Sơn, chỉ thấy những công trình ngổn ngang bụi và máy xúc, những chất giọng đặc sệt Quảng Ngãi chạy ra chèo kéo khách chưa có chỗ nghỉ, những vệ đường toàn rác thay vì biển trời mênh mông như ảnh chụp của người ta. Mình nên hờn dỗi Lý Sơn không như tưởng tượng hay hờn dỗi những tấm ảnh kia? Mình nên gắt gỏng vì không chụp được tấm hình mây và tóc em bay trong chiều gió lộng như cái hình mình cẩn thận screenshot từ Instagram, hay vì người chụp cho mình căn mãi mà không được góc? Ngay cả khi đi chơi, mình vẫn không thôi bị ám ảnh bởi mạng xã hội, bởi những gì mình đã thấy và những gì mình muốn người khác thấy.

Bạn du lịch vì điều gì? Vì một buổi sáng được thức dậy trong mùi khói bếp vùng cao hay vì bức ảnh “ở đây sương khói mờ nhân ảnh” nhất định phải chụp được? Vì một buổi chiều hít căng lồng ngực thứ không khí đầy ion âm của biển hay vì Instagram story chèn thêm tagline “em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh”? Phải giống, hoặc hơn đám đông mạng xã hội, “trip” của bạn mới thực sự trọn vẹn, trong khi bạn quên mất rằng, đôi mắt bạn mới là chiếc camera hoàn hảo nhất, giác quan bạn mới là những công cụ hữu ích nhất để tận hưởng chuyến đi. Như mình đã từng quên rằng nước biển Lý Sơn đúng là xanh thật, núi Thới Lới đúng là gió lồng lộng và tóc mình đã bay trong buổi chiều hôm ấy.

Nhà tù mang tên "du lịch"
Không biết từ bao giờ mà du lịch luôn là một trong những biểu tượng của sự tự do. Chúng ta có thật sự tự do khi mỗi lần pack đồ phải nhét đủ phục trang để lên hình đẹp xuất sắc? Chúng ta có thật sự tự do khi không dám để mặt mộc đi dọc bờ biển vì sợ quầng thâm do làm việc thêm giờ bị ai đó vô tình chụp lại? Du lịch có thật sự vui khi bản thân nhân vật chính không tự do?
Bạn đi chơi vì ngày ngày những tít báo không ngừng đập vào mắt, bắt bạn phải đi không sẽ hối hận cả đời, phải đi vì người ta đi ầm ầm kia kìa, phải đi vì tuổi trẻ của bạn sắp qua hay vì bạn sắp cưới. Tự do của bạn ở đâu khi đầu óc bạn bị giam cầm trong những bức hình sống ảo triệu lượt like? Tự do ở đâu khi tâm trí luôn dằn vặt vì tấm ảnh mới share chỉ có vài reactions?

Tâm trí mình từng bị nhốt trong nhà tù mang tên “du lịch”, thậm chí mình đã từng than phiền suốt 1 tuần chỉ vì không có máy ảnh xịn để mang theo một chuyến đi. Đôi khi, cái tôi cần show off với thế giới to lớn hơn hạnh phúc thật sự của bạn. Hòa mình vào thiên nhiên không quan trọng, quan trọng là ảnh phải nhiều likes.

Đôi khi, những chiếc like dạo về một chuyến đi có thể dễ dàng làm một ai đó buồn
Hôm nọ, mình bảo chị Mai hay là thử thi cuộc thi du lịch gì đó đi. Chị Mai xem bài dự thi xong chỉ lắc đầu: "Mình đi chỉ để ăn hải sản, quên cả chụp ảnh chỉnh ảnh rồi, làm sao mà thi được?"
Comments