top of page

LÝ SƠN KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

  • Writer: Admin
    Admin
  • Apr 16, 2016
  • 4 min read

Chuyến đi Lý Sơn của mình là một cuộc chiến đấu anh dũng với thiên nhiên và loài người.


Bắt đầu ngày mới lúc 4 rưỡi sáng, đón chuyến xe buýt sớm nhất để có mặt ở cảng Sa Kỳ lúc 6h15, khi mà phòng vé thì chưa làm việc còn khách đi tàu đã đứng ngồi la liệt, đông như quân Nguyên. Tối hôm trước mình không đặt được vé, hôm nay trông thấy cảnh tượng trăm con thú nhăm nhe một con mồi, chợt thấy lòng thắt lại. Bỏ mẹ, có khi đến chiều mới lên được tàu ra đảo! Lúc đó chỉ ước ao có bạn đồng hành là Tây để dẫn ra quầy ưu tiên mua vé cho cả đội… mình là người Việt cớ sao thiệt thòi trên chính đất mẹ mình?


Nhưng bạn yên tâm, cho dù tỉ lệ chọi cao như thi đại học, việc xếp hàng chờ mua vé diễn ra rất quy củ nhờ anh điều phối viên nghiêm túc đứng ngoài. Nếu bạn có ý định nhảy bổ tới cửa bán vé (các cụ ta thường dùng từ “bon chen”) để giành giật tấm vé cuối cùng trên chuyến tàu sớm nhất, bạn sẽ không những bị anh ấy mời hẳn ra ngoài cửa mà còn chịu thêm trăm ánh mắt lườm nguýt của các đối thủ đang mòn mỏi chờ phía dưới. Vì vậy, hãy đặt vé vào giờ hành chính từ hôm trước và điềm nhiên chờ tên mình được đọc lên tại cảng, bạn sẽ có vé, chắc chắn, miễn là bạn không đến muộn.



Mình may mắn mua được mấy tấm vé cuối cùng lên tàu. Từ cảng Sa Kỳ ra đảo mất khoảng hơn 1 tiếng, và xin cam đoan đó là 1 giờ đồng hồ bối rối nhất cuộc đời mình. Mọi giác quan hầu như bị vô hiệu hóa trên tàu. Tai ù đi vì tiếng nhạc xập xình bùm chát, mắt chói lòa vì nắng, còn mũi chỉ ngửi thấy mỗi mùi dầu và khói. Trước giờ mới chỉ say mấy anh Hàn Quốc cười tỏa nắng, nay biết say tàu, đến mức đầu óc mộng mị, tim đập chân run, khó mà đứng vững.




Mặt trời chưa lên đỉnh mình đã lên đảo. Từ xa Lý Sơn trông như một công trường ngổn ngang, đặt chân lên đảo thấy đúng là công trường thật. Chính quyền làm đường, người dân làm nhà nghỉ, không biết ngành du lịch sẽ nâng cánh hay bóp chết hòn đảo này đây?


Còn nhớ một buổi chiều nhiều nắng, mình đang loay hoay chưa biết selfie kiểu gì ở Đèn Đá Cạn thì đột nhiên có một cô ôm bao tải hùng hổ lao tới. Nhanh như cắt, cô đổ ụp đống rác trong bao xuống biển. Vâng, đổ thẳng xuống biển không một chút do dự. Mình chạy ra nhìn xuống thì ôi chao, rác của cô, và của những người trước cô, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.


Trải nghiệm hoang đường trên mở đầu cho vài cuộc dạo chơi được tô màu bởi đủ loại rác. Buổi chiều hôm đó, mình phóng xe lên đỉnh Thới Lới với mộng ước được chụp bức hình nên thơ với đàn bò dưới ánh hoàng hôn. Công nhận là núi Thới Lới hùng vĩ, từ trên nhìn xuống chỉ thấy tuyền một màu xanh dương. Bạn có thể ra đây selfie 100 kiểu theo style cô đơn, con người bé nhỏ trước biển trời, hoặc áo cờ đỏ sao vàng nhoẻn miệng cười chiến thắng cùng đồng đội như thể vừa chinh phục được thiên nhiên. Có cả chục mỏm đá sống ảo cho tâm hồn bạn chênh vênh, chơi vơi. Quá dễ để khiến các độc giả facebook xúc động, kể cả khi ngay dưới chân bạn là bãi phân bò.


Xưa kia Thới Lới là ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo, nên có rất nhiều di tích được hình thành sau các hoạt động phun trào dung nham từ cách đây chục triệu năm: Hang Câu, Chùa Hang, Chùa Đục, cổng Tò Vò… Tất thảy đều đẹp và nhiều rác.


Thật sự, rác và bụi đã giết chết mọi ham muốn của mình trên đảo, đến nỗi mình chẳng ra đảo Bé. Cảnh đẹp làm em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời mà sao nhiều rác quá anh ơi. Đêm hôm trước còn mơ thấy cổng Tò Vò đẹp ma mị dưới ánh hoàng hôn, chiều hôm sau đã có khoảng gần trăm người trẩy hội ở đó, người chen chúc trèo lên cổng, người mải miết lội rác, người ôm súng níu chân trên mỏm đá, ai cũng hết mình cho ra đời những tấm ảnh siêu thực và long lanh đến khó thở.


Tin rằng tất cả những lời chê bai phía trên là do mình lên đồng bởi những ẩm ương của thời tiết. Không phải tất cả mọi thứ ở Lý Sơn đều xấu xí, nhưng cái đẹp không được chăm bẵm và bảo tồn cũng sẽ xuống dốc không phanh. Ngày mai, mình sẽ kể về những điều xinh xắn ở Lý Sơn sau khi mơ về cánh đồng tỏi.


 
 
 

Comments


Chuyện khác

Tag

bottom of page