ĐI BAGAN? PHẢI CÓ GAN! (MYANMAR)
- Admin
- Nov 5, 2018
- 5 min read
Đã hơn một tháng kể từ ngày hai đứa mình mắt nhắm mắt mở bước xuống chiếc xe đêm trong "vòng vây" của rất nhiều anh lơ xe tại bến xe Bagan. Tất cả vẫn còn y nguyên, rõ mồn một như buổi trưa hè nắng ráo chị em mình bị lừa trong ngồi đền dát đầy vàng lá mà ai tới Bagan cũng ghé thăm.
Những lời doạ dẫm từ bạn bè
Mình là đứa vô cùng ba phải, ai nói gì cũng tin một cách hí hửng. Bởi vậy trước chuyến đi trong lòng tràn ngập lo âu và rối bời. Vì sao ư? Khi mình tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè bốn phương, người thì nói cẩn thận bị taxi hét giá đó bé, người thì bảo cố gắng đừng để đám người ở bến xe Bagan bắt nạt em nhé, người thì chê đồ ăn chán lắm, mang mì gói đi ăn tạm em nha…
Một đứa con gái đanh đá từ khi vừa lọt lòng mẹ như mình, lại rất sợ bị người lạ bắt nạt. Bởi vì mình được dạy rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhất là khi đến những nơi có thể xảy ra bất đồng ngôn ngữ, nói chó thì hiểu mèo, khả năng cãi nhau của mình cũng chẳng giúp gì được nữa. Vậy nên tất cả những gì được dặn, mình nhớ hết không sót một điều.
Đây là những gì bạn, có thể sẽ giống mình, bị cảnh báo trước khi đến Bagan:
- Taxi ở Bagan cực khó mặc cả. Từ bến xe Bagan tới New Bagan sẽ bị chém cực đẹp, thông thường là khoảng 10000 Kyat/người.
- Bến xe Bagan rất nhộn nhạo, y hệt bến xe Giáp Bát nhà mình. Khách thường rơi vào thế bị động khi đứng giữa vòng vây của cánh lái xe.
- Bagan siêu bụi và nóng, hầu hết đường đi là đất.
- Đồ ăn Bagan nói riêng và Myanmar nói chung rất khó ăn.
Tuy nhiên trải nghiệm trên thực địa của bọn mình hoàn toàn ngược lại với những lời đe nẹt của đồng bọn. Những thứ nghĩ là kinh khủng hoá ra lại ngọt ngào, những thứ nghĩ là yên lành hoá ra lại cực kì khủng khiếp.
Bao nhiêu phần trăm lời đồn thổi là sự thật?...
Những người đàn ông mặc váy ở bến xe Bagan
Sau 9 tiếng trên chuyến xe tiêu chuẩn 4 sao (First Class) của JJ Express, mình được tiếp viên đánh thức bằng chất giọng êm ái nhưng vẫn đầy mạnh mẽ: "Dậy hết đi nào các chế, tới Bagan rồi!"
Đầu tháng 12, thời tiết Bagan không khác gì Đà Lạt. Lúc đó là 5h sáng, mặt trời vẫn chưa ló, nhiệt độ khoàng 16-17 độ, bước chân xuống xe chưa kịp phân biệt ngày đêm thì có khoảng hơn chục anh mặc váy (Longyi) chạy ra chặn cửa, miệng lặp đi lặp lại một câu hỏi "Taxi?", bao vây lấy mình.
Bọn mình giả câm giả điếc, lầm lũi lấy vali rồi quay sang nhìn nhau thảng thốt: "Chọn ai để hỏi giá bây giờ?" Nếu trời sáng hơn, có thể nhìn rõ mặt người, mình chắc chắn sẽ chọn anh nào đẹp trai sáng sủa nhất; hoặc anh nào có bờ vai vững chãi và cánh tay rắn chắc nhất. Nhưng trời thì tối, mắt đứa nào cũng cận, nhìn ai cũng giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu váy, nếu chọn bừa nhỡ đâu thân cô thế cô, hai đứa con gái không biết võ, bị chở đi đâu bán lấy nội tạng thì trời mới cứu được.
Đang băn khoăn không biết chọn ai để hỏi thì có một chú bụng bia tới gần, trên tay cầm một quyển sổ dày. Chú đi đến đâu mọi người dạt ra đến đấy. Chú nhìn bọn mình xong cười hiền, tự giới thiệu là quản lý của bến xe. "Hai đứa về đâu?"
"Khách sạn Thurizza, New Bagan."
"Từ đây về đấy 6000 Kyat/người, 2 người là 12000 Kyat, đi luôn ô kê?"
Mình nhẩm tính trong đầu, trước khi đi được dặn là giá sẽ rơi vào khoảng 10000 Kyat/người, nếu mặc cả giỏi thì có thể xuống được 8000 Kyat là cùng. Thế là đồng ý luôn.
Phần lớn xe hơi ở Bagan là xe cũ, không có điều hoà nên xe nào đi đường cũng phải mở cửa sổ cho thoáng. Sáng sớm còn nhiều sương, không khí vẫn lạnh, các bạn hãy mang theo một chiếc áo khoác mỏng và một chiếc khăn đủ dày để ngừa cảm lạnh. Trước khi vào trong trung tâm Bagan mỗi du khách sẽ phải mua vé vào cổng (entrance fee) là 25000 Kyat/vé, có giá trị trong 3 ngày.
Đắt phết nhỉ? Số tiền này có đáng hay không, bạn tự đi và cảm nhận nhé. Tóm lại:
- Không khí ở bến xe Bagan không hề căng thẳng. Cánh lái xe dù bao vây khách, mà bến xe nào chẳng thế, nhưng vẫn nói chuyện từ tốn, không nhao nhao lên đòi khách.
- Chỉ cần tìm được quản lý bến xe (đặc điểm nhận dạng: bụng bia, đi lại khoan thai, tay cầm sổ), bạn sẽ đầu xuôi đuôi lọt.
- Trên đường đi lái xe sẽ hỏi về lịch trình của khách. Nếu vớ được anh nào giỏi tiếng Anh thì cố gắng hỏi càng nhiều càng tốt, anh ấy sẽ tận tình tư vấn về các điểm đến, lịch trình đi chơi, dịch vụ khách sạn... Nhưng tuyệt đối đừng nhận lời đặt xe của anh đi Mandalay, đắt hơn đi xe khách rất nhiều.
Bình minh ở Bagan
Gần 6h sáng taxi đỗ xịch trước cửa khách sạn Thurizza. Ngành du lịch ở đây tuy mới manh nha nhưng các khách sạn hoạt động đã rất quy củ và dễ chịu. Khi đặt phòng mình có yêu cầu được check in sớm (nếu khách sạn đồng ý) lúc 7h, vì thế bạn lễ tân sau khi chào hỏi mình xong phân trần ngay: "7h phòng của các bạn mới sẵn sàng nên bây giờ các bạn vui lòng nghỉ tạm ở một phòng nhỏ hơn nhé."
Và đây chính là phòng bọn mình "nghỉ tạm." Không rộng rãi khang trang sống ảo, nhưng sạch sẽ, tươm tất, thể hiện rõ sự tôn trọng và mến khách, ngoài mong đợi.

Phòng nghỉ tạm của bọn mình ở khách sạn Thuizza
Nghỉ ngơi xong xuôi, 6h30 chúng mình phi ngay ra ngoài, thuê con xe máy điện với giá 10.000 Kyat/ngày (nếu đi 1 người/xe thì giá là 8000 Kyat/xe/ngày). Theo chỉ dẫn của khách sạn, ngôi đền có view khá ổn để ngắm bình minh tên là Lay Myet Hnar. Ra đến nơi thì trời đã sáng, mặt trời thì chưa thấy đâu, mình chán nản ngồi tựa vào một cái cột, cứ thế vừa ngáp vừa kêu đói. May sao chị Mai kiên nhẫn dỗ dành, đến hơn 7h một loạt khinh khí cầu từ đâu bay lên, từ từ cùng với khói và ánh năng chói loà từ phía đông. Tất cả tạo thành một bức tranh vừa sống động, vừa yên bình. Thật sự đây không phải là cảnh mình phải "wow", nhưng nó xảy ra trong không gian rất kì diệu. Dù đang buồn hay thất tình, đang stress hay vô vọng, đang đau đáu không tìm thấy hướng đi cho cuộc đời, mình cam đoan mọi cảm xúc khó chịu ấy tự nhiên sẽ bay biến hết, giống như đang sống trong một thế giới khác, thở một bầu không khí khác và lắng nghe những thanh âm hoàn toàn mới.

Bình minh tại Bagan
Những cú lừa ngoạn mục trong tổ hợp đền đài Old Bagan
Các bạn đọc thêm tại link dưới đây nhé
http://anotherstep.wixsite.com/journal/single-post/2017/12/17/V%C3%A0i-tips-khi-%C4%91%E1%BA%BFn-Myanmar
Comments