top of page

ĐỒ SƠN CÓ GÌ NGOÀI GHẸ?

  • Writer: Admin
    Admin
  • Apr 15, 2016
  • 3 min read

Mình chưa từng nghĩ sẽ quay lại Đồ Sơn sau chuyện ấy.


Mỗi ngày trôi qua, kí ức tuổi thơ hay bị bợt đi vì nắng bụi. Thế nhưng không hiểu sao, mình chưa bao giờ quên lần đầu ra biển, từ lúc 5 tuổi, và nghĩ lại thì thật đáng tiếc khi lần đầu của mình lại ở Đồ Sơn.



Đồ Sơn chưa có ghẹ


Mình nhát hơn cáy, bố mẹ rủ xuống tắm mà nhất định không chịu, cứ ở trên bờ ngồi thôi, thậm chí còn chẳng dám nghịch cát. Bỗng có một cô già hơn mẹ mình, đội nón, tay ôm một rổ bình, chai, lọ tiến đến, hỏi mình có uống nước không.


Lúc đó mình khát thật, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào một hộp xanh xanh có hình quả dừa, to như hộp YoMost ngày xưa. Cô nhấc hộp nước lên, đưa cho mình, nói liên tục:


- Uống nước này hả? Có uống không? Uống nhớ!


Mình lúc đầu còn rụt rè, sau cứ bị cô dúi lấy dúi để vào tay, thế là cầm luôn. Cô lại tiếp tục dịu dàng:


- Có uống không? Uống đi.


Sa bị cơn khát làm cho đê mê, tự nhiên gật đầu nói “Có.” Cô nhanh nhảu cắm ống hút rồi đưa cho mình. Mình uống chưa được nửa hộp thì bố mẹ ở đâu xuất hiện.


- Chết! Con uống cái gì thế?


Sau đó hai người quay ra nói chuyện gì đó với cô kia, Mình chẳng nhớ được. Mình vẫn ngồi hút thun thút trong khi bố mẹ bảo:


- Lần sau con không được lấy gì của người lạ nghe chưa? Nhỡ người ta cho thuốc mê hay thuốc độc vào rồi bán sang Trung Quốc thì sao?


Hồi 5 tuổi chỉ biết thuốc độc chứ chưa biết thuốc mê là gì. Đêm đó mình nằm mơ bị một cô đội nón không rõ mặt rượt đuổi trên bờ biển vắng.


Đồ Sơn có gì ngoài ghẹ?


Sau này lớn lên, mình hiểu cô đội nón, hay bị coi là một dạng mẹ mìn, thực ra chỉ muốn bán được hàng. Đồ Sơn hồi đó còn khá hiền và chân chất.


Đồ Sơn hồi nay không cần đến cũng biết ngành kinh doanh ghẹ phát triển cỡ nào. Chẳng phải tự nhiên các thanh niên gọi gấu là ghẹ. Trời! Mình tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có người mình không biết mặt, hoặc thậm chí người quen, gọi mình là con ghẹ của ai đấy, chắc sẽ tủi thân lắm đây.


Mình về Đồ Sơn, chỉ tò mò ngoài ghẹ ra thì còn gì. Thực ra là còn nhiều.


Đồ Sơn còn có nhiều loại hải sản khác, đặc biệt là cua và mực. Nếu ra chợ dân sinh có thể mua được mực tươi với giá 50k/kg, về hấp bia chấm tương ớt rồi ôm bụng uốn

éo cả đêm y như râu con mực.

​​

Đồ Sơn có gỏi cá mai, cuốn với đủ thứ lá, chẳng biết lá gì nhưng chắc chắn không phải lá ngón của Mị, chấm với ớt trộn hành tây sống. Cắn một miếng cay từ mũi xuống dạ dày mà vẫn muốn ăn thêm miếng nữa, ăn đến khi tê lưỡi thì thôi.


Đồ Sơn có hoa phượng đỏ. Mình ngồi trong xe buồn ngủ, nhìn thấy đám phượng tự nhiên tỉnh táo lạ thường, khí thế phừng phừng, chỉ muốn lao ra ngắt một nhành hoa ném vào giỏ xe một em học sinh áo trắng. Hà Nội giờ chỉ còn mấy cây điệp vàng hơn mùa thu, mà có ai bỏ vào giỏ xe cánh hoa điệp cơ chứ.


Đồ Sơn có biển đổi màu. Sáng màu nâu, chiều màu phù sa, tối màu đen như mái tóc người thương. Mình vẫn không dám xuống biển, chỉ đứng cạnh mấy đống rác trên cát, ngắm trẻ con nhảy sóng với bố mẹ.

May mà các em không gặp cô bán nước nào.

 
 
 

Comments


Chuyện khác

Tag

bottom of page